Tia hi vọng mới của bệnh nhân ung thư phổi tại Phòng khám Vương Đạo Khang -Phòng khám Vương Đạo Khang hỗ trợ điều trị ung thư

Tia hi vọng mới của bệnh nhân ung thư phổi tại Phòng khám Vương Đạo Khang

Sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của đời sống con người mà không ai tránh khỏi được. Bệnh tật là nỗi khổ của đời người, ai ai cũng sẽ phải trải qua. Cho dù là ngày hôm nay khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhưng ngày mai cũng khó có thể biết trước được điều gì. Bệnh tật không phải là sẽ chấm hết, chỉ cần có niềm tin, nghị lực chiến đấu với căn bệnh thì chắc chắn rằng điều kỳ diệu sẽ đến với chúng ta.

Chúng tôi rất vui khi được gặp bác Lê Văn Quế, quê ở Nam Định, hiện tại bác đã 71 tuổi. Đằng sau nụ cười tươi, vóc dáng cao to, khuôn mặt tươi tắn kia ít ai biết được bác là một bệnh nhân đang mang trong mình căn bệnh quái ác " ung thử phổi" .  Cách đây 2 năm, bác thấy trong người hơi khó chịu nên đi kiểm tra sức khỏe. Tại bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ phát hiện bác bị ung thư phổi và đã di căn lên não. Cái tin như sét đánh ngang tai đủ sức hủy hoại và đánh gục để tưởng chừng bác sẽ không thể gượng dậy được nữa. 

Từ đó đến nay, bác đã phải trải qua 2 lần mổ, lần đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi mổ được 2 tháng tại bệnh viện Bạch Mai, bác chuyển qua bệnh viện Việt Đức khám lại thì khối U vẫn phát triển. Ở cái độ tuổi của bác phải chống trọi với căn bệnh quái ác này là điều hết sức khó khăn. Một lần nữa bác lại phải chịu sự đau đớn để hi vọng sự sống sẽ đến với mình.  Đã có rất nhiều trường hợp mắc bệnh ung thư phổi di căn phải ra đi vì không có biện pháp điều trị. Chính vì vậy bệnh ung thư phổi đã được xếp vào những căn bệnh hiểm nghèo, là “bản án tử” mà bất cứ ai gặp phải.

Sau khi điều trị bằng hóa chất, cơ thể bác suy yếu đi nhiều, ăn uống ít,  đau nhức chân tay, khó vận động và thường xuyên đau đầu do khối u đã di căn lên não.

Cách đây 2 tháng bác được người thân giới thiệu đến phòng khám Vương Đạo Khang với tia hi vọng "còn nước còn tát", biết đâu may mắn sẽ đến với mình. Bác vừa cười vừa kể chuyện lại cho chúng tôi về hành trình đi trị bệnh của mình: " “Sáng mùng 5 tết vợ chồng bác ra bắt xe buýt từ Nam Đinh đến đây rồi đấy cháu ạ. Bác có qua phòng khám để chúc tết và cảm ơn các bác sĩ đã điều trị giúp bác trong 2 tháng vừa qua, nhưngg rất tiếc là phòng khám chưa làm việc. Hôm nay 2 vợ chồng bác qua đây trước tiên là thông báo với các bác sĩ một tin vui đó là ngày hôm qua bác có vào bệnh viện Bạch Mai để kiểm tra lại thì rất vui mừng khối u không phát triển, các tế bào ung thư bị kiểm soát hoàn toàn, không có dấu hiệu cho thấy tế bào lan rộng, người khỏe ra, ăn uống tốt, đêm ngủ ngon hơn".

Bác vui mừng rút ra từ trong chiếc túi xách mấy tờ giấy và khoe ngay với chúng tôi kết quả bác mới làm xét nhiệm tại bệnh viện Bạch Mai.

benh-nhan-ung-thu-phoi-tai-phong-kham-vuong-dao-khang

 

Càng khâm phục hơn khi bác sĩ điều trị cho bác tiết lộ rằng, bác điều trị bằng liệu pháp miễn dịch sinh học và liệu pháp nhiệt dương cứu đến nay cũng được gần 2 tháng, nhưng trong suốt những ngày này bác đều kiên cường tự đi chữa bệnh một mình, bắt xe bus từ Nam Định lên đây, không phiền đến con cái.

Có phải chính sự kiên cường ấy đã giúp cho quá trình điều trị của bác tiến triển rất tốt? Hiện giờ bác ăn uống rất tốt, da dẻ ngày càng hồng hào hơn, ngủ nghỉ tốt, tâm lý tốt. Bác nói: " Hiện giờ tôi thấy trong người khỏe lắm, có ngày tôi đi bộ vài ba cây số, đạp xe đạp 10 cây số không thấy mệt, hôm nay lên đây để chúc tết các bác sĩ vừa là lấy thuốc và tiếp tục liệu pháp điệu trị bệnh của các bác sĩ phòng khám Vương Đạo Khang."

Bác cứ kể chuyện cho chúng tôi nghe theo cách bình dị và gần gũi biết bao. Sự bình dị mộc mạc của bác khiến tất cả mọi người trong Phòng khám Vương Đạo Khang đều cảm thấy thân quen, cảm động.

Chúng tôi hi vọng rằng sẽ có nhiều hơn nữa những bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh ung thư phổi cũng có thể may mắn như bác. Tiếp thêm động lực đến cộng đồng ung thư để họ có thêm sức lực đấu tranh với căn bệnh này.

 

 

This entry was posted in Tin tức cập nhật về bệnh từ Phòng khám Vương Đạo Khang, Ung thư phổi and tagged , . Bookmark the permalink.