Sức mạnh tinh thần là liều thuốc tiêu diệt tế bào ung thư

Sức mạnh tinh thần là liều thuốc tiêu diệt tế bào ung thư

Cuộc đời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả. Nhưng nếu bạn không giữ vững tinh thần, bạn sẽ không thể vượt qua được những sóng gió của cuộc đời.

Trường hợp của bệnh nhân ung thư Khương Thị Đào, 69 tuổi ở Hải Phòng khiến chúng tôi xúc động và rất muốn được chia sẻ đến mọi người.

Co-Dao-bi-K-tuyen-giap-nhung-van-lac-quan

Tinh thần lạc quan của cô Khương Thị Đào bị K tuyến giáp

Phần 1: Những tháng ngày tang tóc, đau thương

Khi mái đầu đã điểm 2 thứ tóc, như người ta thì vợ chồng con cháu đề huề, vô lo, vô nghĩ; Tuổi già nương tựa nhau trong những năm tháng cuối đời. Thì chồng cô Đào lại vội từ bỏ cõi trần mà ra đi.

Đó là khoảng 10 năm trước. Thời gian đầu khi cảm thấy khó thở và ho nhiều. Cô Đào đưa chồng đi khám ở bệnh viện đa khoa Hải Phòng rồi bệnh viện quốc tế. Tất cả các bệnh viện đều kết luận chồng cô bị viêm phổi và kê thuốc về uống. Chồng cô uống hết đợt thuốc này lại đến đợt thuốc khác mà không thấy đỡ, bệnh tình còn có phần nặng hơn. Vậy hai vợ chồng cô quyết định xuống Hà Nội khám. Tại đây, cô Đào mới biết chồng mình mắc căn bệnh hiểm nghèo: ung thư phổi. Bệnh tình đã tiến triển giai đoạn 3.

“Khi biết tin mình bị bệnh, chồng cô có buồn không?”

“Có. U uất lắm cháu ạ. Thế nên về nhà đúng 1 tháng 19 ngày là ông ấy mất”

Đám tang chồng diễn ra chưa lâu thì cả gia đình cô lại một lần nữa rơi vào cảnh tang tóc khi người con rể không may qua đời. Nỗi đau chồng lên nỗi đau.

Phần 2: Làm bạn với tử thần

Những ngày giữa năm 2016, cô Đào phát hiện mình có hạch ở cổ. Nhưng vì chủ quan, thấy cơ thể mình vẫn khỏe mạnh, vẫn đi làm được bình thường nên cô không đi khám. Cho đến khi cô sờ thấy hạch to ra, sức khỏe có phần giảm sút, linh tính mách bảo, cô đến thẳng viện K khám thì phát hiện K tuyến giáp. Do không thể mổ được nữa, cô được các bác sĩ chỉ định điều trị hóa chất.

Một phần do kinh tế khó khăn, một phần do sợ cảnh sống trong bệnh viện nên cô từ chối điều trị.

“Ở viện K không bệnh cũng thành bệnh. Cô chỉ ở đó 2-3 ngày đã sợ lắm rồi. Bệnh nhân 3, 4 người chung một giường. Người nào vừa phẫu thuật xong đau thì được ưu tiên cho nằm. Những người còn lại phải ngồi. Xếp hàng xin cơm, cháo từ thiện buổi trưa, xin luôn cả cho bữa chiều. Bệnh tật rồi không có tiền khổ lắm cháu ạ”

Phần 3: Hành trình chữa bệnh ung thư

Trở về nhà, cô tìm đến các thầy lang để chữa bệnh. Nghe ai mách ở đâu có thầy chữa ung thư giỏi lắm là cô lại lặn lội đi tìm. Từ Phú Thọ, Quốc Oai đến Sơn Tây. Nhưng đi nhiều nơi, hy vọng nhiều mà kết quả vẫn là con số 0. Khối u tuy không phát triển thêm nhưng bệnh tình của cô cũng không có dấu hiệu tiến triển.

Hàng ngày, cô vẫn dậy từ lúc 3 rưỡi sáng để nấu cháu, luộc khoai, luộc lạc mang ra quán bán ăn sáng. Rồi lại tranh thủ đạp xe ra chợ đầu mối mua rau, củ về bán qua ngày.

Co-Dao-bi-K-tuyen-giap-nhung-van-lac-quan-vuong-dao-khang

Cô Đào sau buổi điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch kết hợp nhiệt dương cứu

“Ung thư gì mà lạ vậy cháu. Cô thấy mình vẫn khỏe, vẫn làm việc được. Bao nhiêu người cứ hỏi cô bệnh tình thế nào. Cô cười xòa. Kệ. Cô chả nghĩ gì đến bệnh cả.”

Biết đến phòng khám Vương Đạo Khang đang điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch kết hợp nhiệt dương cứu. Cô tạm gác lại công việc để lên Hà Nội chữa bệnh. Tại Hà Nội, cô ở nhờ nhà một người cháu họ, cách phòng khám chừng 3km.

“Cô thấy thoải mái lắm. Trong người đã nóng lên. Trước đây người cô lúc nào cũng lạnh, kể cả giữa mùa hè. Trưa về là cô cứ đánh một giấc đến 2 giờ chiều. Đặt lưng là cô ngủ thôi. Cô thích cách bác sĩ đối xử với bệnh nhân. Nếu các bác sĩ bệnh viện cũng được như bác sĩ ở đây thì tuyệt vời quá.”

Cô vừa nói, vừa cười, thoải mái để cho chúng tôi chụp ảnh. Nếu nhìn bên ngoài, tôi dám chắc không ai nghĩ cô là bệnh nhân ung thư tuyến giáp.

“Không có mấy người bệnh mà giữ được tinh thần như cô đâu”

“Cô mà không có tinh thần lạc quan thì lên nóc tủ lâu rồi”

“Cô đã nhớ những gì bác sĩ dặn chưa”

“Cô nhớ chứ. Riêng cái này thì cô tuân thủ lắm. Trước không biết nên cô cứ uống bột sắn, ăn cam vì nghĩ bột sắn thì mát, cam thì bổ.”

Hành trình chữa bệnh của cô Đào vẫn chưa kết thúc nhưng sự lạc quan của cô chính là liều thuốc tuyệt vời nhất vào lúc này.

Chia sẻ với cộng đồng
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Bài này đã được đăng trong Câu chuyện bệnh nhân và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.
Gửi tin nhắn Facbook